XDNTM: Nợ đọng, công bằng và trách nhiệm

Thứ sáu, ngày 3 tháng 6 năm 2016 | 14:20

KTNT - Tại phiên họp thứ 48, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã nghe báo cáo kết quả giám sát bước đầu việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 – 2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Theo báo cáo, tính đến tháng 3/2016, có 1.761 xã (19,7%) đạt tiêu chí nông thôn mới; 1.223 xã (13,7%) đạt từ 15-18 tiêu chí. Chuyển biến rõ nét nhất là đời sống của nông dân và bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, một số vùng bước đầu định hình thương hiệu nông sản, quỹ đất dành cho doanh nghiệp và hợp tác xã dần được hình thành...

Cũng theo báo cáo: Giai đoạn 2010 - 2015, cả nước đã huy động được 851,5 nghìn tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó ngân sách nhà nước bao gồm từ nguồn chương trình, dự án khác là 267 nghìn tỷ đồng (31,34%), tín dụng 435 nghìn tỷ đồng (51%), từ doanh nghiệp 42,1 nghìn tỷ đồng (4,9%) và người dân đóng góp 107,5 nghìn tỷ đồng (12,62%). Một số địa phương có biểu hiện chạy theo thành tích nên huy động quá sức dân, nợ đọng xây dựng cơ bản không có khả năng thanh toán, để lại hậu quả lớn. Cụ thể, số nợ đọng của 35/41 tỉnh, thành phố khoảng 8.600 tỷ đồng, “rơi” vào những địa phương còn nhiều khó khăn (Theo báo cáo của Chính phủ thì con số nợ đọng của 48 tỉnh là trên 10.000 tỷ đồng. Và nếu thống kê đủ của tất cả các địa phương thì con số có thể còn lớn hơn - NV).

Có người cho rằng, nếu chia số nợ này cho 10.000 xã thì mỗi xã chỉ nợ 1 tỷ đồng, nếu chia cho 10 triệu hộ nông dân thì mỗi hộ chỉ nợ 1 triệu đồng. Đâu có lớn gì khi kết quả là khả quan. Nhưng thực tế không phải vậy bởi không phải xã nào cũng nợ. Số xã nợ tập trung vào 11 tỉnh nghèo ở phía Bắc. Ông Hồ Xuân Hùng, cố vấn Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho biết, có xã nợ tới 20 tỷ, thậm chí có xã nợ hơn 30 tỷ.

Với con số nợ vài tỷ thôi chứ chưa nói đến 20-30 tỷ đồng đối với một xã nghèo, thu chỉ đáp ứng 30-40% chi thì số nợ này có thể trở thành nợ xấu (doanh nghiệp vay ngân hàng nhưng không trả được vì địa phương nợ); và có thể giết chết một vài doanh nghiệp do mất vốn, bị ngân hàng siết nợ (đa phần là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng vốn tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng). Vấn đề là, ai sẽ chịu trách nhiệm về khoản nợ này? Đây là việc lâu nay chúng ta chưa chặt chẽ. Còn nhớ, hơn chục năm trước, đại công trường Hà Giang đã khiến tỉnh này lao đao, Trung ương phải cho vay (cho ứng trước ngân sách các năm sau) để tỉnh trả nợ doanh nghiệp nhưng rồi chưa thấy cán bộ đứng đầu nào phải chịu trách nhiệm.

Tại phiên họp, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nêu vấn đề: Mới đây, khi tiếp xúc cử tri, bà con đặt vấn đề, chúng tôi ở nông thôn, mọi thứ đã rất khó khăn nhưng vẫn phải đóng góp xây dựng nông thôn mới, trong khi người dân ở đô thị, Nhà nước đầu tư toàn bộ đường sá, cầu cống, điện nước đến tận ngõ ngách mà họ không phải đóng góp gì. Vậy công bằng ở đâu? Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới thì trách nhiệm của công dân ở đô thị là gì?

Theo báo cáo của đoàn giám sát, các địa phương mới tập trung vào đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là đường giao thông, chưa chú trọng phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường. Vệ sinh môi trường nông thôn vẫn đang là vấn đề bức xúc của xã hội, tiêu chí môi trường đang là tiêu chí đạt thấp nhất. Về vấn đề này, dư luận cho rằng, đầu tư vào kết cấu hạ tầng cán bộ mới “này nọ” được. Có phải vậy không?

Xin thưa, xây dựng nông thôn mới là một quá trình chứ không phải trong 5 -10 năm, bởi vậy, khi đặt chỉ tiêu đến năm này phải có từng này phần trăm số xã cán đích có thể là một lý do khiến lãnh đạo các xã “cố gắng quá mức”. Đặt chỉ tiêu không sai nếu phân tích đúng thực trạng, tình hình để có con số phù hợp. Nếu không, sẽ như lưu ý của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Nếu không có những giải pháp bền vững để bảo vệ thành quả của chương trình xây dựng nông thôn mới thì chỉ một vài năm, nơi đó lại đi tụt lùi, trở lại nông thôn cũ.

      Hiền Anh

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận