Rau bẩn bủa vây người tiêu dùng!

Thứ sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2016 | 13:8

KTNT - “Cơm không rau như đau không thuốc” là câu thành ngữ nói về vai trò của rau củ quả trong bữa ăn nói riêng và trong đời sống con người nói chung. Nói rau quan trọng bởi nó giúp cho quá trình tiêu hóa tốt hơn, cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất mà động vật không tổng hợp được, và rau củ quả còn là những vị thuốc chữa nhiều bệnh.

Ảnh minh họa

Nhưng gần đây, việc một bộ phận không nhỏ người trồng rau lạm dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, chất kích thích tăng trưởng hóa học, nhất là không đảm bảo thời gian cách ly từ sau khi phun thuốc đến trước thu hoạch đã khiến rau củ quả không còn là thực phẩm an toàn nữa. Nhiều vụ ngộ độc đã xảy ra.

Từ đây, quy trình trồng rau an toàn, rau sạch được các nhà khoa học ngành nông nghiệp xây dựng, triển khai. Từ quy trình này, các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch để mở rộng diện tích trồng rau an toàn. Tuy nhiên, theo báo cáo của ngành nông nghiệp thì diện tích rau an toàn, rau trồng theo quy trình VietGAP còn rất khiêm tốn, chiếm chưa đến 10% trong tổng số 880.000ha. Con số này cho thấy người tiêu dùng đang bị rau bẩn bủa vây, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ngộ độc do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Mới đây, trong tọa đàm “Doanh nghiệp phải làm gì trong cuộc chiến chống thực phẩm bẩn?”, ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, cho rằng: “Nếu như không khí còn bẩn, nước còn bẩn thì lấy đâu ra rau an toàn? Theo cá nhân tôi, 95% thực phẩm hiện nay là chưa an toàn. Thực phẩm bẩn không chỉ xuất hiện ở chợ, ở những gánh hàng rong, mà nó đã đi vào cả các siêu thị uy tín, nơi mà rất đông người tiêu dùng gửi gắm niềm tin...”.

Nhận xét của ông Phú là hoàn toàn chính xác bởi căn cứ vào quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, thì đất trồng phải cách ly với khu vực có chất thải công nghiệp và bệnh viện ít nhất 2km, với chất thải sinh hoạt thành phố ít nhất 200m; đất không được có tồn dư hóa chất độc hại. Nguồn nước tưới được lấy từ sông không bị ô nhiễm hoặc phải qua xử lý; sử dụng nước giếng khoan; dùng nước sạch để pha phân bón lá và thuốc bảo vệ thực vật. Tăng cường sử dụng phân hữu cơ hoai mục; tuyệt đối không bón các loại phân chuồng chưa ủ hoai, không dùng phân tươi pha loãng nước để tưới; sử dụng phân hoá học bón thúc vừa đủ theo yêu cầu của từng loại rau; kết thúc bón trước khi thu hoạch ít nhất 15 ngày. Áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM, sử dụng chế phẩm sinh học trừ sâu bệnh hợp lý; kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và kịp thời có biện pháp quản lý thích hợp; chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi thật cần thiết nhưng không sử dụng loại thuốc cấm sử dụng cho rau, chọn các thuốc có hàm lượng hoạt chất thấp, ít độc hại với thiên địch, các động vật khác và con người, ưu tiên sử dụng các thuốc sinh học (thuốc vi sinh và thảo mộc), thực hiện theo hướng dẫn về sử dụng và thời gian cách ly…

Thực tế cho thấy, việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, lạm dụng phân hóa hóa, thuốc trừ sâu hóa học, chất kích thích tăng trưởng trong trồng trọt khiến người tiêu dùng đang bị thực phẩm bẩn, trong đó có rau bẩn bủa vây. Các cơ quan chức năng cũng đã rất nỗ lực nhưng tình hình có vẻ như vẫn ngoài vòng kiểm soát. Nguyên nhân được cho là do còn độ vênh trong những quy định của các bộ ngành, nhất là quản lý hóa chất và nhiều vướng mắc trong kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm. Đó còn là do chính quyền cơ sở chưa quan tâm hoặc do năng lực, nguồn lực cho việc này còn thiếu và yếu. Đó còn là niềm tin của người tiêu dùng vào người sản xuất còn bị một số người sản xuất lợi dụng. Cần thiết lập chuỗi phân phối với sự tham gia của cả nhà nông, doanh nghiệp, nhà phân phối trên cơ sở có sự hỗ trợ từ chính sách.

Hiền Trang

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận