Những gì M.U từng tự hào giờ là của Man City

Thứ bảy, ngày 30 tháng 12 năm 2017 | 11:55

Đêm nay, Manchester United sẽ bước vào trận đấu cuối cùng trong năm 2017. 365 ngày đã qua, bức tranh về Man United của triều đại Jose Mourinho của năm 2017 thực tế có nhiều điểm sáng hơn điểm tối.

Thế nhưng khi chuẩn bị bước qua năm mới, những gì diễn ra trong lòng cổ động viên Quỷ đỏ, hóa ra lại nhiều băng giá mùa Đông hơn là ánh nắng mùa Hè Solna (nơi Man United vô địch Europa League 2016/17). Bởi có một lẽ: đội bóng đã bị kẻ mà họ luôn coi thường bỏ xa quá nhiều. Và đấy không đơn thuần là 15 điểm.
 
Vào năm 2008, khi chứng kiến Manchester City thuộc về giới chủ Ả Rập và tiến hành mua sắm rầm rộ, HLV của Manchester United khi đó là Alex Ferguson đã đặc biệt “xốn mắt”. Ông khéo léo đặt cho Man City một biệt danh nổi tiếng: “Gã hàng xóm ồn ào”. Từ đó về sau, biệt danh này gắn bó với Man City. 
 
Đấy là một biệt danh có tính chế giễu khá cao, ví von Man City như một gã hàng xóm giàu xổi, vừa mới dọn nhà đến khu cao cấp đã khoe khoang sự giàu có, mở dàn loa karaoke suốt ngày gây phiền phức cho khu dân cư. Đồng thời với việc hạ thấp Man City qua cách gọi “Gã hàng xóm ồn ào”, M.U cũng đặt mình ở vị thế cao hơn hàng xóm, đấy là vị thế của kẻ giàu có truyền thống. Vậy, vị thế ấy đã sinh ra như thế nào?
 
Vị thế ấy có không chỉ bởi truyền thống lẫy lừng của đội bóng có biệt danh Quỷ đỏ, mà chúng còn đến bởi những chiến thắng trực tiếp trong các trận derby Manchester. Có một kịch bản khá lạ lùng, đó là dù Man City có cố gắng đến mức độ nào, dù Carlos Tevez có mang tất cả lòng hận thù vào trong sân cỏ, thì bức tường rào đẳng cấp mà Man United dựng nên vẫn luôn khiến Man City ôm hận. 
 

 

Ví dụ như câu chuyện về bàn thắng của Michael Owen ở phút bù giờ thứ…6 mang về chiến thắng 4-3 nghẹt thở cho MU vào mùa giải 2009/10. Hoặc cú tung người móc bóng nổi tiếng của Wayne Rooney khiến cả SVĐ Old Trafford vỡ òa ở mùa giải 2010/11. Có thể nói, cổ động viên Quỷ đỏ đã sống bằng những chiến thắng ấy, họ quen với những chiến thắng ấy, như một điều hiển nhiên.
 
Vị thế đứng cao hơn kình địch của Man United không chỉ có được ở các cuộc đối đầu trực tiếp, mà còn ở phép thắng lợi tinh thần qua lối chơi đẹp mắt. Hình ảnh những bóng cầu thủ áo đỏ ào ạt tấn công, ghi bàn trong các tình huống mở, với những cú phất bóng từ tuyến giữa của Paul Scholes, hoàn toàn đứng trên tầm Man City dù cho họ có David Silva hay Yaya Toure. Đấy là sự khác biệt của một bên là “thiên tài” và một bên là “cầu thủ xuất sắc”.
 
Vị thế ấy, còn đến ở những danh hiệu. Tiền bạc của Man City chỉ giúp họ có được một chức vô địch Premier League giai đoạn Sir Alex còn ở đó. Ngược lại, M.U có tới 3 danh hiệu Premier League. Khác biệt nằm ở trình độ về sắp xếp chiến lược của Sir Alex cao hơn khả năng dùng tiền để mua chất lượng đội hình. Cái này thì đừng nói là Mourinho, mà Pep Guardiola còn không bằng.
 
Vậy nếu tất cả những điều vừa kể ra ở trên, bỗng một ngày bị “Gã hàng xóm ồn ào” năm nào tước đoạt hết. Cảm giác sẽ ra sao? Hôm nay ta đang thấy. Những người yêu mến Quỷ đỏ đau không phải vì khoảng cách 15 điểm được tạo dựng giữa Man City và Man United, mà họ đau bị những gì mình có trong quá khứ giờ thuộc hết về đại kình địch. 
 
Họ thua trong cuộc đối đầu trực tiếp, thua trong lối chơi đẹp mắt, và sẽ thua trong nỗi nhớ danh hiệu Premier League kéo dài đến năm thứ 4. Đấy là một cảm giác có tính tổn hại đến lòng kiêu hãnh đầy sâu sắc. Manchester United băng giá, Mourinho bị luận tội, chính bởi điều ấy.
 
 
 
(Nguồn tin:bongdaplus.vn)  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận
Liên kết hữu ích