Mourinho run rẩy dưới cái bóng của Guardiola

Chủ nhật, ngày 12 tháng 11 năm 2017 | 21:41

Theo đuổi triết lý riêng khiến Jose Mourinho và Pep Guardiola dần cách xa nhau và ở thời điểm hiện tại, dường như có người đã bị người kia làm choáng ngợp.

 
Mourinho run rẩy dưới cái bóng của Guardiola
 
Chắc hẳn với những người quan tâm đến mối quan hệ này, chúng ta đều biết Mourinho và Pep từng là đồng chí. Không hẳn là bạn bè nhưng chắc chắn là đồng đội, đủ gần gũi để Pep lao ra cứu Mourinho trước khi ông bị nhận cú đấm đầu tiên trong nghiệp huấn luyện.
 
Đó là một buổi chiều hỗn loạn ở San Mames, nơi mà HLV của Athletic Bilbao, Luis Fernandez đang sẵn sàng "ăn tươi nuốt sống" kẻ học việc bên cạnh Bobby Robson. Mourinho, với những phát ngôn không chút khiêm nhường ngay tại sào huyệt địch, đang bị bao vây bởi hàng loạt cái bóng xứ Basque. Chỉ có Luis Figo ra hỗ trợ Mourinho, cho tới khi Pep xuất hiện, với băng thủ quân trên tay, xuất hiện sừng sững trước mặt Fernandez.
 
Hai con người từng chung vạch xuất phát...
Hai con người từng chung vạch xuất phát...
 
Đương nhiên là Pep không động tay chân, mẫu người như ông luôn có cách khác để giải quyết tình hình. Pep đơn giản là dùng sức nặng nhân cách với một cái đánh mắt thật sâu, thách thức đám người của Bilbao tiến lại, trước khi kéo Mourinho vào phòng thay đồ một cách an toàn.
 
"Sự can thiệp của Pep là thành quả của uy tín thuần khiết", Paolo Condo - nhà báo người Italia và cũng là tác giả của cuốn The Duellists, tác phẩm nói về sự xung đột giữa Pep và Mourinho, nhớ lại. "Ông ấy chằng thèm đưa tay lên, ông ấy chẳng tạo ra mối đe dọa nào mà chỉ dùng tầm ảnh hưởng của phong thái thủ lĩnh của mình".
 
Đó là câu chuyện từ rất lâu trước khi Mourinho chỉ coi Barca và những nhân vật liên quan là ellos (là "họ" hay "chúng" - tùy cách hiểu). Giờ đây, Pep được xem là hình mẫu hoàn hảo trong thể thao, một hiệp sỹ không biết run sợ và sẵn sàng chìa bàn tay hào hiệp về phía kẻ thủ cả trước và sau trận đấu. Còn Mourinho, theo cách nhìn chẳng thèm phủ nhận, là tổng hợp của "máu và những điều bẩn thỉu".
 
Điều đó đang thể hiện ở Old Trafford, nơi mà dường như Mourinho đang lao vào cuộc chiến chưa từng tồn tại với các fan và truyền thông. Những điều này điển hình đến nỗi luôn lặp lại ở mỗi vùng đất Mourinho đi qua. Đó có thể xem là lý do vì sao Barca chối bỏ đứa con quá khứ khi cân nhắc về người ngồi vào ghế nóng. Cựu PCT Barca, Ferran Soriano thẳng thắn: "Ông ta tạo ra xung đột với cánh nhà báo gần như vĩnh viễn".
 
... giờ ở 2 thái cực khác nhau
... giờ ở 2 thái cực khác nhau
 
Nhìn nhận một cách công bằng, Mourinho không đánh bị gắn mác "phản bóng đá". Mọi người dường như đã quên trong 12 mùa dẫn dắt Porto, Chelsea (giai đoạn 1), Inter và Real Madrid, đội bóng của Mourinho ghi nhiều bàn nhất giải quốc nội đến 7 lần. Trong 3 năm làm việc tại Bernabeu, Mourinho phải đối đầu với Barca - đội bóng được xem là kỳ quan sống của bóng đá khi đó. Nhưng Real của ông đã 2 lần ghi bàn nhiều hơn Barca tại La Liga. Một trong số đó là kỷ lục 121 bàn thắng vẫn còn tồn tại đến bây giờ.
 
Nhưng sự buồn chán hiện nay ở Old Trafford là sao? Trong mùa cuối của mình, Louis Van Gaal chỉ giúp học trò tung ra 3,8 cú sút/trận. Phải mãi đến tháng 2 năm nay, Mourinho mới... đạt được con số đó. Những tín hiệu tích cực đã xuất hiện trong mùa thứ 2 nhưng mọi thứ lại phai nhạt dần trước sự thăng tiến bùng nổ của Man City.
 
Thật không may cho Mourinho, ông không thể dứt cái mác tiêu cực của mình ra khi luôn bị đặt bên cạnh một đối thủ hạng A như Man City trong tay Guardiola. Ông tiến 1 bước, Pep tiến 2 bước, thậm chí là hơn. Đó là lý do Mourinho cứ chạy mãi, cứ cố gắng mãi, cứ vùng vẫy mãi vẫn không thoát được cái bóng của kẻ thù truyền kiếp.
 
 
 
(Nguồn tin:bongdaplus.vn)  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận
Liên kết hữu ích