Lễ hội, bao giờ hết điệp khúc buồn?

Thứ sáu, ngày 17 tháng 2 năm 2017 | 15:12

KTNT - Có lẽ ít có đất nước nào trên thế giới có nhiều lễ hội, nhất là trong mùa Xuân như nước ta. Theo thống kê, trong 1 năm, trên cả nước có khoảng 8.000 lễ hội, tập trung chủ yếu trong mùa Xuân (từ tháng Giêng cho đến hết tháng 3 âm lịch). Chủ yếu là lễ hội dân gian, lễ hội lịch sử và lễ hội tôn giáo.

Tại sao nước ta có nhiều lễ hội vậy? Vì nước ta có lịch sử phát triển dài, trên 4.000 năm. Trong hành trình lịch sử đó, những dấu ấn trong đấu tranh chống ngoại xâm và chống thiên tai đã tạo nên văn hóa Việt với bản sắc riêng. Lễ hội ở Việt Nam ta luôn hướng tới các nhân thần (anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, các bậc tiền bối, các vị tổ nghề,…) hay nhiên thần (các vị thánh thần) đã có công xây dựng và bảo vệ làng, bản, quê hương, đất nước trước hiểm họa thiên tai và kẻ thù xâm lược.

Việc tổ chức lễ hội giúp con cháu nhớ về nguồn cội, hướng thiện và tạo dựng một cuộc sống tốt lành, yên vui. Bên cạnh đó, lễ hội mang tính cộng đồng nên còn là dịp để mọi người gắn bó với nhau hơn thông qua các hoạt động cộng đồng. Và, đi hội đầu Xuân cũng là dịp để thưởng ngoạn phong cảnh, sự thanh bình, trong lành của mùa Xuân, sự phát triển của đất nước.

Trước kia, vì nhiều lý do, lễ hội chủ yếu ở quy mô làng nên còn gọi là hội làng. Hội làng có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống của dân làng. Hội làng là sinh hoạt văn hóa, món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân ở làng quê Việt! Hội làng – lễ hội là giá trị văn hóa tinh thần to lớn của người Việt.

Trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, kinh tế đất nước, kinh tế địa phương, kinh tế gia đình đã có bước phát triển đáng kể và nhất là, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, nhiều di tích lịch sử văn hóa ở các địa phương đã được trùng tu, tôn tạo lại khang trang sạch đẹp, đồng thời việc tổ chức lễ hội mùa xuân cũng được tổ chức với quy mô, tầm vóc ngày càng lớn hơn, rầm rộ hơn.

Tuy nhiên, từ nhiều chục năm nay, điệp khúc buồn cứ lặp đi lặp lại năm này sang năm khác, đó là chuyện biến tướng lệch lạc về tâm linh và thương mại hóa tất cả những gì có thể tại lễ hội. Khó có thể liệt kê hết những lệch lạc, vụ lợi, phản cảm ở các lễ hội nhưng có thể nói là những nét xấu xí thể hiện trên nhiều lĩnh vực, cả ở người trảy hội, người tổ chức lễ hội và các loại dịch vụ ăn theo. Về điều này, báo chí đã tốn không biết bao nhiêu công sức, giấy mực để phản ảnh nhưng sự tiến triển tích cực vô cùng chậm chạp. Thật buồn!

Lễ hội Xuân Đinh Dậu 2017 đã được nhiều địa phương chấn chỉnh nhiều  nên những hình ảnh xấu xí đã phần nào được loại bỏ. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ứng xử không văn hóa, những hoạt động phản cảm, những mâm lễ lớn, tục đốt vàng mã, hình ảnh bạo lực, cướp lộc, ăn xin, cờ bạc, dịch vụ “chặt chém”,… vẫn tồn tại.

Để chấn chỉnh công tác tổ chức và hoạt động tại các lễ hội, mới đây, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Tổ công tác của Thủ tướng đã làm việc với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, cơ quan quản lý nhà nước về lễ hội. Qua thông tin của Văn phòng Chính phủ và các cơ quan báo chí, thấy việc quản lý nhà nước về lĩnh vực này giữa bộ quản lý với chính quyền địa phương chưa đạt được sự thống nhất. Khi điều này còn tồn tại thì điệp khúc lệch lạc khó mà bị loại trừ. Mong rằng, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, nhất là Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cùng các địa phương thống nhất trong hành động, kiên quyết loại bỏ những hình ảnh xấu xí, phản cảm không đúng với tinh thần cốt lõi của lễ hội.

                                             Hiền Anh

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận