Giải cứu, giải cứu,… làm sao hết giải cứu?

Thứ sáu, ngày 5 tháng 5 năm 2017 | 17:31

KTNT - Theo số liệu thống kê, Trung Quốc là thị trường nông sản lớn nhất của Việt Nam. Nói vậy vì, theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong năm 2016, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 4,88 triệu tấn, trong đó, Trung Quốc chiếm đến 35,9%. Trong quý 1/2017, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của nước ta khi chiếm đến trên 35% giá trị xuất khẩu của toàn ngành (1,28 triệu tấn). Với ngành rau quả, thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước trong năm 2016 đạt 2,5 tỉ đô la Mỹ, trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 1,74 tỉ đô la Mỹ, chiếm khoảng 70%.

Mỗi khi thị trường này gặp trục trặc là nông sản của ta ùn ứ, hạ giá, thậm chí phải đổ bỏ khối lượng không nhỏ. Bởi vậy, những năm gần đây, cụm từ “giải cứu” được các cơ quan báo chí sử dụng nhiều, nhất là khi hàng nông sản gặp khó, khi thì dưa hấu, khi là chuối, lúc là hành tím, ớt và mới nhất là thịt lợn (thịt heo).

Nguyên nhân có nhiều nhưng cơ bản nhất là chất lượng nông sản của ta nhìn chung còn thấp, chưa đảm bảo an toàn, chưa đáp ứng yêu cầu thị trường nên giá thấp và chưa đi được xa. Thứ hai là, ta chưa hiểu rõ thị trường gần 1,4 tỷ dân với diện tích trên 9 triệu kilômét vuông này, ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết tại Diễn đàn kinh tế thường niên 2017 được tổ chức tại TP.Cần Thơ hôm 12/4/2017. Hai nguyên nhân này dẫn đến hệ quả, nông sản của ta vào Trung Quốc chủ yếu theo đường tiểu ngạch qua thương lái nhỏ.

Để khai thác tốt thị trường Trung Quốc cũng như đưa nông sản Việt bay xa hơn, đạt giá trị cao hơn, nhất thiết phải nâng cao cho được chất lượng sản phẩm, với độ an toàn cao. Đó là cơ sở để nông sản của ta theo đường chính ngạch vào các thị trường dù là thị trường khó nhất.

Để nâng cao chất lượng nông sản, phải thay đổi mô hình sản xuất quy mô hộ gia đình sang mô hình hợp tác liên kết giữa các hộ trên địa bàn, cùng sản xuất một loại nông sản chính trong hợp tác xã hoặc sự liên kết giữa các hộ gia đình với doanh nghiệp. Việc này phải bắt đầu từ chỉnh sửa cơ chế đối với tích tụ đất đai, cơ chế hợp tác cùng có lợi, quy hoạch và giám sát thực hiện quy hoạch, cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,... Việc này là việc của Nhà nước và các cơ quan chức năng.

Làm tốt việc này, việc thực hiện nguyên tắc sản xuất an toàn với công nghệ cao do doanh nghiệp làm thuyền trưởng sẽ được triển khai có hiệu quả, được giám sát chặt chẽ. Khi đã có sản phẩm an toàn thì việc xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm cho phù hợp với từng thị trường thông qua chế biến,… sẽ đơn giản hơn nhiều. Đây là giải pháp cơ bản để xây dựng chuỗi giá trị cho sản xuất nông nghiệp giá trị cao và bền vững. Khi đó vấn đề “giải cứu” nông sản chắc sẽ không phải nhắc lại.

                                    Hiền Trang

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận