Bố mẹ hết nước mắt khóc 2 con bị bệnh ung thư máu

Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2017 | 11:29

KTNT - Niềm hy vọng mong manh như ngọn đèn trước gió lâu nay gần như đã tắt lịm với anh Dương Hữu Đàn khi hay tin cả hai con, Minh Tuệ 5 tuổi và Trí Sang 2 tuổi đều bị bệnh ung thư bạch cầu ác tính.

Cách đây 2 năm tôi có đến thăm gia đình anh Dương Hữu Đàn (SN 1983) và chị Phan Thị Hoa (SN 1982) trú tại thôn 9 xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), lúc đó chị đang mang bầu bé thứ 2. Tâm sự với tôi, chị nói trong niềm hy vọng: Bác sĩ bảo giờ chỉ còn cách chờ thằng em trong bụng chào đời, chăm ngoan, khỏe mạnh đến khoảng hai tuổi là có thể xin 1 phần tủy sống của em thay cho Minh Tuệ, lúc đó mới mong cứu được. Vậy mà nay, sau hai năm, gặp lại anh chị tôi không khỏi bàng hoàng khi nghe tin bé thứ hai Dương Hữu Trí Sang (2 tuổi) cũng vừa được bác sĩ chẩn đoán ung thư bạch cầu.

Ba mẹ con dắt díu nhau đi hết Bệnh viện Nhi sang Bệnh viện Huyết học

Cách đây 4 tháng, khi cháu Trí Sang bị ốm nặng phải vào bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu, đang hoang mang chưa biết thế nào thì một lần nữa anh lại phải chính tai mình nghe bác sĩ chẩn đoán ung thư máu. Cầm kết quả xét nghiệm và tờ giấy chuyển viện gấp trong tay mà anh đứng không vững, tất cả mọi thứ trước mắt dường như sụp đổ. Niềm hy vọng cuối cùng của gia đình anh bị dập tắt trong đau đớn, tủi hờn.

Thế là bố mẹ cứ thay nhau đưa hai cháu đi viện, Trí Sang điều trị gần 2 tháng trời ở bệnh viện Nhi không thấy tiến triển, cuối cùng lại phải chuyển sang Bệnh viện Huyết học Truyền máu. Hai đứa con nhỏ nhưng chỉ một người đưa đi vì phải cho bố hoặc mẹ ở nhà để kiếm thêm thu nhập lo tiền đi đường, thuốc men nên cuối cùng đưa Minh Tuệ vào viện nhi nhập viện xong lại tất tả bồng bế 2 con sang viện Huyết học để nhập viện cho Trí Sang. Anh Đàn vừa nói vừa lấy bàn tay quẹt vội dòng nước mắt cứ chực chảy dài trên má: Có nhiều lúc tôi nghĩ mình không còn đủ sức để bước tiếp nữa, vạ vật, hết tháng này sang tháng khác nơi đất khách quê người, mình đói rách, đau đớn không sao nhưng còn con, chúng quá nhỏ. Nhìn chiếc bụng chướng to, có lúc con bật cười sằng sặc mà lòng tôi quặn thắt.

Cái bụng chướng to, căng tròn cậu bé cười từng nào thì bố mẹ đau lòng chừng đó

Trong nhà một người mắc trọng bệnh đã tan nát rồi huống chi cả hai bé đều ung thư bạch cầu thì biết bấu víu vào đâu. Mặc dù được bác sĩ bệnh viện Nhi chẩn đoán “thiếu máu không rõ nguyên nhân – TD bạch cầu cấp” nhưng là cha của hai đứa trẻ, thường xuyên chăm sóc, vỗ về con, anh nhận ra rằng biểu hiện bệnh của bé Trí Sang y hệt biểu hiện bệnh của bé Minh Tuệ, hay ngứa ngáy khó chịu, người nổi nhiều hạch nhỏ, bụng căng chướng to”.

Khi được hỏi một tháng như vậy phải đưa cháu đi viện mấy lần?. Anh nói gần như mếu: không đếm hết được đâu. Có nhiều lúc hóa trị xong, ở lại một ngày cho con lại sức, bắt xe về quê mới đi được một đoạn sờ trán thấy con sốt cao lại phải tức tốc quay trở lại viện. Cũng có khi làm giấy ra viện, vừa bế con xuống tới cổng, thấy con khó thở, bụng chướng to là lại phải đưa con vào tiếp. Nhưng lại phải vào huyện xin giấy nhập viện, xin xác nhận của xã, lại xin giấy chuyển viện để đi cho đúng tuyến. Cứ chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần mà kể.

Chiếc ki ốt rộng 30m2 làm vốn cho anh mở tiệm may giờ không còn cách nào khác là cho thuê lại, tháng kiếm thêm 5 trăm, 1 triệu chạy chữa cho con, còn cả gia đình lại lùi vào ở cái gian bếp chật hẹp bấy lâu. 3 chiếc máy khâu một thời từng là mơ ước của anh giờ cũng đành kêu người bán nốt. “Bây giờ cũng chẳng còn biết bấu vào đâu nữa, cả gia đình sống lay lắt tạm bợ qua ngày, anh sửa quần áo nhưng con ốm đau suốt nên có nhận thì cũng không thể trả đúng hẹn cho khách, còn chị Hoa giờ lại chạy xe thồ chở hàng, ai thuê thì mình chở, được chuyến 30 ngàn, may mắn thì được ngày vài chuyến còn không thì lại ở nhà", anh Đàn bùi ngùi tâm sự. Một tháng, riêng tiền thuốc của hai cháu cũng ngót 10 triệu rồi, đó là chưa kể tiền chi tiêu ăn uống, đi lại hàng ngày...

Cả gia đình dắt díu nhau bắt xe đi chữa bệnh

Cả gia đình, bố bị chấn thương vẹo cột sống cùng một đôi chân khập khiễng đã từng bị gãy xương đùi sau vụ tai nạn kinh hoàng cách đây mấy năm. Mới đây trong lúc trèo lên lợp lại mái nhà cho hàng xóm anh lại bị ngã từ trên mái che 4 mét rưỡi đập đầu xuống nên giờ lại thường xuyên đau ở vùng đầu nhưng anh cũng chẳng có tâm trí nào để đến bệnh viện kiểm tra xem mình có bị ảnh hưởng nặng không. Còn chị Hoa bị chứng ù tai, khó nghe, chạy chữa mãi không lành. Gia đình hai bên nội ốm liệt giường, ngoại cả mấy thế hệ đều có người bị nhiễm chất độc màu da cam nên muốn giúp cũng đành chịu. Dường như tất cả mọi tai ương của cuộc đời  đều đổ dồn lên gia đình anh chị. Nhìn hai cháu bé khuôn mặt khôi ngô, bụ bẫm những tưởng cháu khỏe mạnh không ai ngờ được rằng đó là do hóa trị nhiều, uống thuốc, tiêm truyền nhiều nên bị tích nước, chứ thực ra cháu đã yếu lắm, da dẻ tái nhợt, bụng chướng, hạch nổi nhiều.

Chị Hoa nói trong dòng nước mắt: Bây giờ em cũng không biết nên nghĩ gì và phải làm sao để cứu con mình nữa, đưa con đi viện, chứng kiến hết bé Tuệ gồng mình chịu đau đớn với những lần gây tê tủy sống em đã không thể cầm được nước mắt rồi. Giờ lại nhìn cảnh bé Trí Sang mới 2 tuổi đầu cũng vật vã, héo mòn với tiêm, truyền, hóa trị mà em như đứt từng khúc ruột. Chị nghẹn ngào: Thương con, xót con lắm nhưng vợ chồng em hết cách rồi, giờ em cũng không còn nhớ nổi là mình đã mượn bao nhiêu chỗ, bao nhiêu tiền rồi, ngân hàng, bà con, anh em, họ hàng… 5 năm trời chạy chữa cho Minh Tuệ cả nhà đã tan hoang cả, giờ lại tiếp tục những tháng ngày chạy chữa cho hai con mà không biết tương lai sẽ về đâu.

Tạm biệt anh chị ra về mà lòng tôi trĩu nặng, đôi mắt ngấn nước của hai bé Minh Tuệ, Trí Sang cứ bám riết lấy đầu óc. Chỉ mong sao có một phép màu, chỉ mong sao các vị mạnh thường quân thương lấy gia cảnh anh Đàn, chị Hoa, giang rộng vòng tay giúp anh chị cứu lấy hai mảnh đời bé nhỏ bất hạnh, đang lay lắt chống chọi với tử thần.

                                                                                              Hoàng Hằng

                                                                                     

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 

Anh Dương Hữu Đàn, chị Phan Thị Hoa, trú thôn 9, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

ĐT: 0975.141.268

 

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận
Liên kết hữu ích